[Trời lạnh rồi] Chương 24

Chương 24: Tổng tài thích điều này

large

Vương Tuệ nhất thời nghẹn họng, sở dĩ bà ta mặt dày gọi điện thoại cho Sa Tuân là bởi vì vừa nãy bị Đường Đường hắt cho một chậu nước, bà ta bèn quay sang muốn xin tiền của anh.

Sa Tuân quả thật là đại gia, có thể rất hào phóng nhưng anh không thuộc dạng mấy đứa ngu ngốc chuyên ném tiền qua cửa sổ. Đầu óc tính toán của Sa Tuân rất cao thâm, hơn nữa còn là con ông cháu cha, kiếm tiền so với người khác thì dễ dàng hơn cho nên anh ra tay tương đối bạo, điển hình là chuyện lúc đầu anh tặng Đường Đường hẳn 10 gói điểm thưởng Tấn Giang, tổng cộng 1 vạn tệ làm quà gặp mặt.

Nhưng mà, như đã nói, Sa Tuân không có bị down.

Muốn cùng Sa tổng so khôn khéo, Vương Tuệ có lẽ nên chui vào bụng mẹ lại một lần.

Đặc trợ Ngô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vương Tuệ, cuối cùng còn rất nghiêm túc mà dặn dò:

“Công ty buổi chiều xx giờ tan tầm, bà Vương nhớ chú ý nha.”

Vương Tuệ tức đến phát điên, nhưng bà ta lại sợ kẻ có tiền nói được thì làm được. Nếu cậu ta thật sự kiện mình, lúc đó khóc cũng không ra nước mắt, nhưng tiền đã cầm trong tay rồi lại phải buông ra, thật so với bị giết còn khó chịu hơn.

Quày quả đến sát giờ tan làm, Vương Tuệ mới chịu ra ngân hàng chuyển tiền, biểu tình hệt như bị bóp cổ.

Đường Đường còn đang trộm lên mạng, coi như giải trí nửa tiếng trước khi đi về. Gần đây cậu dần dần nhận được nhiều điểm thưởng hơn, ngoại trừ mấy fan ruột của mình, thỉnh thoảng cũng có mấy độc giả lạ cũng sẽ cmt cho cậu, đương nhiên cũng không thiếu anti fan, nói gì mà thật ghê tởm a, máu chó quá a, tác giả trong óc đều là xx a.

Lúc Đường Đường chán đến sắp chết, di động đột nhiên vang lên, báo có tin nhắn, cậu còn tưởng là mấy cái tin rác mời mua đất mua nhà, kết quả vừa mở máy lên, lại là thông báo của ngân hàng gửi tới.

[Ngân hàng XX chi nhánh Bắc Kinh] XX/YY/2014]

“Số tài khoản XXX của ngài nhận được 4.000.000 đồng, số dư 4xxxx đồng.

Bảo vệ mình, nói không với rửa tiền.”

Đường Đường nhìn tin nhắn, trợn mắt, lại trợn mắt, ngân hàng thật đúng là tận tụy, cái câu cuối cùng thật sự là…

Đường Đường không hề nghĩ là Vương Tuệ gửi tiền cho cậu, còn tưởng rằng trên trời lại rớt xuống bánh nhân thịt, kết quả di động lại vang lên, là Vương Tuệ gọi tới.

Cậu vừa nhấc máy đã nghe nghe thấy tiếng của Vương Tuệ mắng to, thanh âm vô cùng bén nhọn: “Tao trả lại tiền cho tụi bay đó, đừng có lại đe dọa tao! Gì chứ?! Đường Đường mày đúng là cái đồ bạch nhãn lang! Về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!”

Vương Tuệ mắng xong lập tức cúp điện thoại, đầu bên kia, Đường Đường còn đang ngây ra.

“Tụi bay”?…

Cậu không hiểu ra sao cả, Vương Tuệ nói đã trả lại tiền cho bọn cậu, là có ý gì?

Cậu cũng không ngờ Vương Tuệ sẽ ưỡn mặt đi xin tiền Sa tổng, cũng không ngờ Sa tổng tà mị tao nhã như vậy lại có thể đi “đe dọa” Vương Tuệ. Đường Đường muốn trả lại tiền cho Sa Tuân, nhưng cũng sắp hết giờ rồi, để về nhà rồi nói.

Hai chữ “về nhà” vừa xuất hiện trong đầu, Đường Đường nháy mắt có xúc động muốn biến mất. Cái nhà cao cấp hai tầng kia, giường lớn xa hoa rộng xx mét kia, sao có cảm giác y như mình đang bị người ta bao dưỡng vậy…

Kỳ thật, hiện thực cũng chẳng cách xa tưởng tượng là bao.

 

Tan việc, Đường Đường cố ý nán lại một chút, chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Lục Manh Manh trông thấy thế, lại bắt đầu trêu chọc cậu: “Ai nha Đường Đường, trưa nay ăn phải thịt rùa hay sao mà giờ chú em cứ lề mà lề mề thế? Không phải hôm nào chú cũng là đứa phi ra khỏi phòng đầu tiên sao?”

Cao Dương cười hì hì: “Đang âm mưu cái gì phỏng? Chia sẻ cho bạn bè nghe chút coi!”

Đường Đường bị cậu ta nói trúng tim đen, cậu đành giả bộ bình tĩnh ho khan một chút, “Đi về dùm đi, anh thì lúc nào mà chả nghĩ xấu cho người khác.”

Cao Dương: “Trong bụng anh có bao nhiêu xấu xa, em còn không biết sao?”

Lục Manh Manh nghe hai người nói chuyện, ôm mặt la hét: “AAAA! Hai đứa bay phạm quy a!!! Không chơi bán hủ nha!!!”

Cao Dương vừa định giỡn tiếp, cửa thủy tinh đột nhiên kêu “cạch” một tiếng, mở ra, Sa tổng trầm mặt đứng đấy, quét mắt nhìn mọi người.

Lục Manh Manh cùng Cao Dương rụt cổ, lập tức bỏ mặc Đường Đường, xông vào thang máy chạy mất.

Sa tổng mới không muốn thừa nhận, anh vừa rồi nghe thấy Cao Dương và Đường Đường trêu ghẹo nhau, trong lòng đặc biệt không thoải mái!

Mấy nhân viên khác vừa trông thấy Sa tổng cũng đều nháo nhào chạy thoát thân, chỉ có Đường Đường vẫn đứng đó, chậm rãi thu dọn đồ đạc chờ những người khác về hết, lúc này cậu mới làm xong. Kỳ thật cậu cũng không có nhiều đồ, nhưng mà có cả một cái thùng đựng toàn cốc uống nước.

Là cái thùng mà Sa tổng đưa cho cậu.

Lúc trước đi xe bus vác theo thì quá nặng, Đường Đường không mang về nhà, hiện tại đã dọn sang ở cùng với Sa tổng, hai người về chung, Sa tổng lại lái xe, vừa lúc cậu cũng đem theo cái thùng về.

Sa Tuân thấy Đường Đường ôm cái thùng, sắc mặt chẳng biết tại sao dịu đi không ít, không giống như vừa rồi lạnh lẽo đến muốn đóng băng.

Hai người không nói chuyện, đồng thời vào thang máy. Không khí rất là vi diệu, Đường Đường nâng thùng lên cao, che mặt lại, sợ Sa tổng lại đột nhiên nổi điên nhào qua, trong thang máy có gắn camera đó trời ơi!

Nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn lúc sáng, còn thiếu chút nữa bị người khác nhìn thấy, Đường Đường lúc này chỉ muốn gào to lên rằng, Sa Tuân là đồ dở hơi mất nết!!!

Nhưng Đường Đường không dám…

Hai người xuống tầng hầng, lấy xe, đặt thùng vào cốp xe, sau đó đi về nhà.

Sa tổng: “Tối nay định nấu món gì?”

Đường Đường: “…”

Cậu thật muốn nói cho Sa Tuân biết buổi tối cậu toàn mua đồ ngoài về ăn, trong nhà bình thường cũng ít bật bếp nấu nướng, có chăng cũng chỉ là đun nước sôi nấu mì mà thôi. Bất quá Sa tổng hiển nhiên không thích ăn hàng, anh thích ăn đồ nhà làm, ngay cả ăn mì sợi cũng thà rằng ăn bún tàu nấu với muối, nhất quyết không ăn mì ăn liền…

Đường Đường ho khan một tiếng, “Trong nhà không có nguyên liệu, nếu không Sa tổng thả tôi trước cửa siêu thị đi, tôi mua đồ về nấu.”

Sa tổng dùng giọng mũi “ừm” một tiếng, lại nói: “Tôi đi với cậu.”

“…”

Đường Đường tưởng tượng cảnh Sa tổng mặc tây trang xa xỉ, đẩy xe đẩy hoặc là xách giỏ hàng trong siêu thị, hòa cùng một đống các mẹ các dì lựa chọn thức ăn, đột nhiên cảm thấy như vừa bị sét đánh. Cậu nhanh chóng lắc đầu đáp: “Không cần không cần, phía trước có một cái siêu thị đó, Sa tổng cứ thả tôi ở trước cửa là được, tôi mua đồ xong sẽ bắt taxi đi về.”

Sa tổng hạ mắt, liếc cậu một cái, lấy sự hiểu biết của Đường Đường với Sa tổng, cậu cảm thấy cái biểu cảm này hình như không được tốt cho lắm.

Vì thế Đường Đường lập tức chân chó bồi thêm một câu, “Sa tổng, anh đi làm mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ mua nhiều nguyên liệu một chút, đủ ăn cả tuần luôn ha.”

Sa tổng một giây trước môi mỏng còn đang mím chặt, một giây sau khóe miệng đã cong lên, có tác dụng!  Đường Đường nghĩ thầm, chân chó quả nhiên vạn năng a!

Sa tổng cũng không có thả Đường Đường giữa phố, mà là đưa cậu đến tận cửa siêu thị, sau đó anh mới quay đầu xe trở về.

Đường Đường nhìn xe Bentley đã đi xa, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, Sa tổng thật đúng là khó chiều, nhanh chóng gom tiền trả nợ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của thằng cha xà tinh bệnh tổng tài này mới là chính đạo!

Vào siêu thị, Đường Đường mua rất nhiều đồ, từ rau dưa, thịt cá đến đồ hộp bỏ lò, tuyệt đối đủ ăn đến cuối tuần. Sau khi đóng gói, tính tiền, ước chừng có ba túi to, túi nào túi nấy đều nặng trịch.

Đường Đường mới vừa ra khỏi siêu thị, liền thấy một chiếc Ferrari đỏ phanh ngay trước cửa. Bên cạnh xe có một người đàn ông mặc tây trang đeo kính râm đang đứng đó, hai tay quy củ đặt ở trước người, hai chân mở rộng, tư thế tiêu chuẩn của Men In Black.

…Buổi tối mà còn đeo kính râm.

Đường Đường trong lòng rủa xả, đang định vòng sang bên cạnh để đi qua, chỉ thấy Men in Black kia vươn tay ngăn lại, hỏi: “Ngài là Đường tiên sinh phải không?”

Đường Đường hai tay còn đang xách đồ, theo bản năng gật gật đầu, Men in Black liền mở ra cửa sau của xe, sau đó, một người phụ nữ mặc váy đỏ bước ra, trên mặt cũng mang kính râm.

Nữ nhân tháo kính râm xuống, cao thấp đánh giá Đường Đường một chút. Cô liếc nhìn bộ âu phục cậu đang mặc, nút áo bung ra, cà vạt thắt xiêu xiêu vẹo vẹo, trong tay còn xách theo ba túi nilon to đùng, tựa hồ là cảm thấy bộ dáng cậu rất khôi hài, cô ta cười lạnh một tiếng.

Người phụ nữ kia lãnh đạm mở miệng, nói: “Đường tiên sinh, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi.”

Đường Đường rất muốn trả lời, tôi không muốn a, nhưng Men in Black đã làm một cái thủ thế mời, cậu bất đắc dĩ phải bước lên xe.

Men in Black lái xe, cô gái kia ngồi ở bên cạnh cậu, cũng không thèm liếc cậu một cái.

Ferrari đỏ dừng lại trước một cửa tiệm cà phê xa xỉ, cô nàng bước xuống xe, Đường Đường nghĩ nghĩ, vẫn xách theo mấy túi đồ sau đó mới đi theo cô vào trong tiệm.

Sau khi hai người ngồi xuống, nữ nhân gọi một ly cà phê gì đó có tên tiếng Anh, Đường Đường nghe cũng không hiểu. Người bồi bàn mỉm cười chuyên nghiệp, quay sang nhìn Đường Đường, lễ phép hỏi.

“Tiên sinh, ngài muốn dùng gì ạ?”

Đường Đường không thích ra tiệm uống cà phê, phái Cái Bang như cậu không có rảnh tiền, vốn định kêu một ly nước khoáng, nhưng vừa nhìn đến giá tiền trong menu, cậu suýt nữa nhảy dựng lên.

Mụ nội nó! 50 đồng! 50 đồng một ly nước lọc!!!

Đường Đường cũng nở một nụ cười chuyên nghiệp, trả lời: “Không cần đâu, cám ơn.”

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, bồi bàn thực biết điều rời đi. Cô ta lúc này mới bắt đầu nói: “Đường tiên sinh, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, tôi họ Thích, là hôn thê của Sa Tuân.”

Đường Đường: “…”

Thích tiểu thư thấy bộ dáng  bình tĩnh Đường Đường , tựa hồ rất không vừa lòng, bưng cà phê lên uống một ngụm, “Tôi nghe nói cậu cùng Sa Tuân đang ở chung? Xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà, cho dù có bản lĩnh đến đâu, thì con trai cũng không thể biến thành con gái được!”

Đường Đường: “…” Đúng vậy, tôi là con trai a, tôi cũng không có nhu cầu chuyển giới.

Thích tiểu thư cũng không chê cậu im lặng, nói cứ như đúng rồi, “Sa Tuân có thân phận địa vị như thế nào, tôi nghĩ cậu hẳn là biết rõ. Đường tiên sinh chắc cũng là vì những thứ đó nên mới đi nịnh bợ Sa Tuân, có đúng không Đường tiên sinh?”

Đường Đường quyết đoán chỉ ra sai lầm, “Không đúng!”

Thích tiểu thư cười lạnh, “Hừ, cậu không cần ngụy biện, ngoài việc đi làm tình nhân bao dưỡng, cậu còn làm thêm hai cái nghề tay trái nữa. Anh ấy vung cho cậu cũng không ít tiền đi, mới đầu là 2 vạn, sau đó là 10 vạn… Tôi nói đúng chứ?”

Đường Đường cẩn thận nghĩ nghĩ, 10 vạn thì cậu biết, nhưng 2 vạn kia ở đâu ra vậy?

Đường Đường không biết rằng, cái vị “Sa tổng moe moe” tặng cho cậu 2 vạn tiền thưởng kia, kỳ thật chính là Sa Tuân. Thích tiểu thư tiếp tục nói: “Tôi không quan tâm việc anh ấy bao dưỡng vài tiểu tình nhân bên ngoài, nhưng cậu nên nhớ rằng mình đang đứng ở đâu. Tôi nhất định sẽ trở thành Sa thái thái, cậu nên biết điều một chút, tự mà lượng sức mình đi!”

“…”

Đường Đường mấy hôm nay hơi bị lậm anime, tuyên ngôn của Thích tiểu thư rơi vào tai cậu, ngay lập tức, não cậu đã y như cassette tự động tua đi tua lại mấy lời sau thành:

Tôi nhất định sẽ trở thành vua hải tặc (1).

Trở thành vua hải tặc…

Vua hải tặc…

Đường Đường: 囧

Thích tiểu thư vẫn tiếp tục nói: “Thích gia cùng Sa gia là môn đăng hộ đối, tôi còn có thể sinh con cho Sa Tuân, sau này nó sẽ trở thành người thừa kế của Sa thị! Sa Tuân chẳng qua là vui đùa với cậu một chút mà thôi, biết không? Đừng có mà ảo tưởng bản thân mình nữa!”

Đường Đường: “Thích tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không có chơi đùa, chúng tôi…”

Thích tiểu thư nhất thời biến sắc, cô ta cao giọng mắng: “Ý cậu là sao?! Định nói là các người nghiêm túc sao?! Bớt giỡn! Đường Đường, tôi nói cho cậu biết, lúc tôi gặp Sa Tuân thì cậu còn đang nằm trong bụng mẹ đó! Một công nhân quèn chạy đến Bắc Kinh làm thuê mà đòi đấu với Thích gia sao! Cậu nghĩ cậu đấu lại được hả! Biết điều thì nhanh chóng rời khỏi Sa Tuân đi!”

“…”

Thích tiểu thư, người hiểu lầm rồi, tôi kỳ thật chỉ muốn nói với người rằng, tụi tôi không có quan hệ gì với nhau hết đó, người có thể để tôi nói hết câu không a.

Đường Đường còn đang nghĩ ngợi miên man, Thích tiểu thư nhìn bộ dáng suy tư của cậu, còn tưởng là cậu đang sợ, cô ta cười lạnh.

Đường Đường nghiêm túc ngẩng đầu lên, cậu hỏi vặn: “Thích tiểu thư…Cô nói lúc cô gặp Sa tổng thì tôi vẫn còn ở trong bụng mẹ, thế có nghĩa là giờ cô bốn mươi mấy tuổi rồi đó hả?”

Thích tiểu thư: “…”

Thích tiểu thư rốt cục tức giận, đập bàn “rầm” một tiếng, đứng phắt dậy, cô ta trừng mắt liếc Đường Đường một cái sau đó quay đầu bỏ đi.

Đường Đường nhìn bóng dáng của Thích tiểu thư dần dần đi xa, trong lòng cười đắc ý. Cô nàng này đúng là kiểu tiểu thư được nuông chiều từ bé, không thèm nghe ai nói, cũng không thèm nói chuyện tử tế với người ta, lúc nãy chắc cô ta đã bị cậu chọc cho tức chết.

Đường Đường còn đang khoái chí, sau đó, nụ cười trên mặt cậu lại đột nhiên cứng ngắc. Trên bàn, tách cà phê của Thích tiểu thư còn đó, chỉ mới uống có một chút, cô ta cũng chưa trả tiền.

Đường Đường: “…Bồi bàn đâu?”

Bồi bàn tiến lại, cười đến là rực rỡ, “Xin chào tiên sinh, ngài cần gì ạ?”

“Cà phê uống không hết bỏ hộp đem về được không? ”

“…”

Uống một tách cà phê tốn hơn 300 đồng, Đường Đường tim gan đều đau xót, đáng ra lúc nãy không nên vội chọc Thích tiểu thư tức giận bỏ đi, ít ra cũng phải chờ bả thanh toán xong cái đã.

Cuối cùng Đường Đường vẫn đem cà phê về, người bán hàng săn sóc đổ cà phê vào một chiếp hộp nhỏ đưa cho Đường Đường, chẳng qua không lấy được phần kem bơ và chocolate vụn để trên cùng mà thôi.

Hôm nay xảy ra việc ngoài ý muốn, lại còn tốn tận 300 đồng, Đường Đường quyết định không bắt taxi nữa, đi xe bus về nhà. Lúc cậu mang theo gói lớn gói nhỏ quay trở lại tiểu khu cao cấp sang trọng kia, đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối.

Sa tổng trên ghế salon ở phòng khách tầng một, anh đã thay quần áo mặc ở nhà, tuy trông có vẻ hơi xuề xòa nhưng bù lại có cái mặt bảnh bao cùng dáng người hoàn mỹ, trai đẹp thì mặc cái gì mà chẳng đẹp ~

Sa tổng dựa vào lưng ghế, tay cầm điều khiển từ xa, đang xem đĩa CD. Anh thấy Đường Đường quay trở lại, cũng không thèm tiến lên xách phụ, một bộ dáng đại thiếu gia ngồi tỉnh bơ.

Đường Đường trừng mắt, nhìn chằm chằm Sa tổng vẫn đang ngồi xem TV, cơ hồ muốn đục trên người anh vài cái lỗ, bất quá cậu vẫn nhận mệnh đổi giày, xách túi đặt lên bàn trà trước ghế salon.

Đường Đường: “Sa tổng, bây giờ cũng trễ rồi, mình ăn cái gì đơn giản chút nha? Cơm chiên thập cẩm được không?”

Cậu nói xong, vô tình nhìn lên chiếc TV màn hình tinh thể lỏng đang gắn trên tường. Trên màn hình TV không phải là phim Mỹ, cũng không phải chương trình giải trí, mà là một đoạn video được ghi lại bằng camera.

Bối cảnh trong video là thang máy, diễn viên chính là Sa tổng tà mị khí phách, cùng ai đó đang bị khi dễ đến vô lực buông tay, ngoan ngoãn bị người đặt ở trên vách thang máy cường hôn – Đường Đường.

Video này mang tên: “Tổng tài bá đạo cường hôn tiểu nhân viên trong thang máy”…

Đường Đường khiếp sợ chỉ vào TV, gào ầm lên: “Đây là cái gì?!!!”

Sa tổng nhàn nhã ngồi trên ghế, anh ấn điều khiển, hình ảnh lập tức dừng. Ở trên màn hình TV siêu lớn, Đường Đường nhắm mắt lại, hai tay bấu lấy ngực áo của Sa Tuân, lúc đó cậu vừa mới bị cưỡng hôn, vẻ mặt kia làm cho người khác phải nhộn nhạo trong lòng.

Sa tổng: “Camera trong tháng máy đấy, yên tâm, sáng nay tôi đã bảo bộ phận an ninh cắt hết đi rồi… Biểu cảm này không tệ.”

Đường Đường: “…”

————————————————
(1) Câu nói nổi tiếng của nhân vật Luffy trong One Piece (Đảo hải tặc)

4 thoughts on “[Trời lạnh rồi] Chương 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s