[Hổ Đông Bắc] Chương 40

Chương 40: Đồ ăn thừa

1

Hứa Tư Văn từng cho là khẩu phần ăn khổng lồ của ông chủ Vũ đã đủ sốc, nhưng hình ảnh trước mắt lại một nhát đập tan ảo tưởng của cậu.

Mấy người đang ngồi xung quanh bàn, ngoại trừ cậu cùng chị dâu Thúy Hoa, còn có hai vị lão nhân gia, lượng cơm ăn của ông chủ Vũ thật ra có thể dùng từ “bình thường” để hình dung.

Ít nhất hắn còn biết trộn đều mì với thịt, hút mì xong nhai hai lần mới nuốt xuống, còn ba tiểu thanh niên bên kia trực tiếp cắm đầu vào bát, trên mặt cũng dính thịt vụn, cũng không thèm trộn triếc gì cả cứ thế cứ thế nhét mì vào miệng.

“… Các cậu ăn từ từ thôi… Trộn mì đi đã chứ.” Hứa Tư Văn thật tâm cảm thấy ăn như vậy sẽ đau bao tử.

“Trộn làm chi? Nuốt vào bụng rồi thì tụi nó cũng tự trộn với nhau thôi.” Ông chủ Vũ nghe vậy liền trả lời, làm Hứa Tư Văn cũng không biết đáp lại hắn như thế nào.

Cậu mới vừa ăn được vài miếng, nói được mấy câu, mấy chậu thịt trên bàn đã muốn vơi đi một nửa!

Cậu nhìn chén mì trong tay mình, mới ăn hết có một lớp, lại nhìn năm vị kia không biết đã ăn đến chén thứ bao nhiêu, sâu sắc cảm thấy được chính mình trước đây thực sự là hiểu lầm ông chủ Vũ.

Ông chủ Vũ bưng lên bát mì thứ năm, tiện tay với lấy cái muôi múc thịt, múc mỗi thứ một ít vào trong bát của mình. Hắn quay sang, trông thấy Hứa Tư Văn không ăn nữa, cậu đang trơ mắt nhìn hắn, hình như ánh mắt còn mang theo chút áy náy?

Vũ Khánh Cương đầu óc mơ hồ hỏi: “Làm sao vậy?”

“Xin lỗi.” Hứa Tư Văn thành tâm thành ý nói.

“Hả?” Ông chủ Vũ chớp chớp mắt, đây rốt cục là làm sao?

“Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ anh ăn nhanh lại còn nuốt nhiều, bây giờ mới biết, anh thật ra cũng không tệ lắm.” Hứa Tư Văn nhìn nhìn mấy vị kia, rồi lại nhìn nhìn ông chủ Vũ.

“Tưởng cái gì? Không ăn nhanh thì làm sao ăn nhiều được?” Ông chủ Vũ nói xong thì bưng chén lên, và hai ba cái vào mồm, sau đó lại duỗi tay lấy thêm một chén nữa.

“Sao nãy giờ em vẫn chưa ăn hết một bát nữa?!” Chị dâu Thúy Hoa ngạc nhiên hốt hoảng tựa như phát hiện ra đại lục mới: “Hèn chi em gầy như cọng rơm thế này, trông có khác gì con ma đói không! Không ăn nhiều vào thì làm sao mà mạnh khỏe được!”

Nói xong, cô cũng nhanh chóng múc một chén mì đầy: “Chí ít cũng phải thử hết mấy món thịt chị làm đi a!”

Kỹ thuật viên Hứa không giành nổi đồ ăn cảm thấy mình thật sự là yếu đuối! Còn không bằng cánh phụ nữ người ta! Vì vậy cậu không thể không tiếp tục ăn, kết quả cho dù là tốc độ hay số lượng cũng chỉ đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, ăn mãi mà vẫn còn lại hơn nửa bát mì. Không phải là cậu khảnh ăn, mà ngay lúc bát của cậu vừa mới hết, đũa của ông chủ Vũ đã trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bỏ thêm một đống đồ ăn vào trong bát cậu. Kỹ thuật viên Hứa muốn cản cũng không được, mì cũng đã gắp vào rồi, không lẽ lại đổ lại vào trong chậu sao?

Hứa Tư Văn rất bi phẫn, dạ dày của cậu không tốt lắm, ăn no thì không nói, chỉ sợ no quá lại đau bao tử thì nguy. Năm mới rồi, không được làm phiền người khác.

Cậu lại nâng chén lên, tuy rằng bụng cậu thật sự chứa không nổi nữa, nhưng dầu gì cũng là một thằng đàn ông hơn 20 tuổi, ăn cơm bỏ mứa là không được!

“Sao vậy?” Ông chủ Vũ vẫn luôn chú ý Hứa Tư Văn, vốn là hắn nhìn thấy Hứa Tư Văn có thể ăn hết một bát mì, khỏi nói hắn có bao nhiêu vui vẻ, sau đó vui quá hóa rồ gắp cho cậu ấy hơi bị nhiều. Nhìn đi, người ta ăn không nổi rồi kìa.

“Tôi… no quá.” Hứa Tư Văn ôm cái bát nhìn ông chủ Vũ, nếu không phải tại anh ấy cứ gắp mãi thì mình cũng không no tới mức phải chừa lại đồ thừa.

“Há, vậy thôi đừng ăn nữa.” Ông chủ Vũ không nói nhiều, trực tiếp cầm bát mì còn thừa của Hứa Tư Văn đổ vào trong bát mình, lấy đũa lùa một cái, miệng rộng nuốt ngót hết nửa bát.

Hứa Tư Văn: “… Cái đó… Là đồ tôi ăn thừa…”

“Bị chó gặm (1) chút thôi ấy mà, tui không ngại đâu.”

“…”

————————————————
(1) Nguyên văn là  “狗剩” – Cẩu thặng: Ở nông thôn Đông Bắc, những đứa trẻ bị bệnh nặng sau đó sống sót sẽ được người ta ví von về vận may của chúng giống như khúc xương bị chó gặm thừa lại với việc thoát chết khỏi tay tử thần trong gang tấc. Những đứa trẻ này thường được gọi là Cẩu Thặng Nhi. Từ này thật ra rất dễ thương, không hề có ý xấu hay công kích người khác.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s