[Trời lạnh rồi] Chương 18

Chương 18: Tổng tài rất là khí phách

tumblr_m90vcpeA191r6gnqvo1_500

Đường Đường đặt cốc lên bàn, nghĩ nghĩ một hồi lại mang cốc đi vào gian nước, rót một ít nước nóng. Sa tổng moe moe vẫn chưa trả lời cậu, nhưng avatar QQ lại biểu hiện là đang online, có thể do anh đang bận, nên lát sau QQ lại tự động chuyển trạng thái thành idle.

Đường Đường nghĩ, Sa tổng moe moe phỏng chừng cũng thuộc đảng công nhân viên đúng không, nhưng mà cậu ta chắc là thuộc tầng lớp đỉnh cao mất rồi chứ không như cái loại dưới đáy xã hội giống mình, không thì làm sao người ta cho cậu hẳn mấy cái “Ngư lôi dưới biển sâu” được.

Cửa thủy tinh lạch cạch một tiếng, mở ra. Sa Tuân xuất hiện, mặt than không biểu tình, trong phòng làm việc nhất thời im lặng, đồng loạt quay đầu nhìn Sa tổng. Sa tổng không thèm ngó lấy một cái, anh đảo mắt, thoáng trông thấy chiếc tách được đặt trên bàn của Đường Đường, nhìn không chớp mắt, sau đó lướt vào phòng khách, có lẽ sắp phải tiếp đãi đối tác.

Đường Đường lúc đó có hơi bồn chồn, dù sao cậu và Sa tổng cũng từng có quan hệ không bình thường, tiếp theo lại phát hiện một bí mật kinh thiên động địa: Sa tổng chính là tra công chuyên đục khoét tường nhà người khác! Cậu cũng không biết sau này mình phải cư xử với anh ta như thế nào. Lạnh lùng liếc mắt? Không được không được, dù sao người ta là tổng tài đó nha, đây chính là áo cơm cha mẹ, nhưng bảo Đường Đường đi nịnh nọt xã giao cậu lại làm không nổi! Đường Đường yên lặng rũ mi xuống, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. May mà Sa tổng cũng không biểu lộ gì, trực tiếp rời đi, điều này làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, trong lòng cậu lại thầm mắng mỏ, đúng là tra công chuyên nghiệp a, có thể thành thạo ứng đối không hề xấu hổ!

Sa tổng vừa đi, phòng làm việc mới chậm rãi nhộn nhịp trở lại. Có hai người ở tổ A từ cửa đi vào, nhìn thoáng qua Đường Đường, lại nhìn cái thùng để bên cạnh chân cậu. Họ trông thấy bên trong để rất nhiều li tách, lúc đi ngang qua, một người nọ cố ý đá một cái.

“Xoảng!”

Tuy rằng thanh âm không lớn lắm, nhưng cũng làm không ít nhân viên còn lại chú ý. Cao Dương lập tức bật dậy, lại bị Lục Manh Manh kéo lại, nhỏ giọng nói: “Từ từ đã, nhìn xem có cái gì bị vỡ không. Em đừng như vậy, em không biết Sa tổng của chúng ta là kỳ ba hả, nếu sau đó ngộ nhỡ em bị cái gì thì làm sao, không đáng.”

Đường Đường lại nghĩ thầm, đá đi, đá cho nát bét càng tốt, cái đó là của thằng cha Sa tổng đưa đó.

Mấy người ở tổ A nhìn thấy bọn Cao Dương cũng không dám làm gì, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn mình, cả bọn đều cất tiếng cười nhạo.

Cao Dương nói: “Em thấy bọn nó cứ sao sao ấy, có phải lại định tính kế chúng ta không vậy?”

Lục Manh Manh hừ một tiếng: “Ai biết được, tụi nó mỗi ngày đều phải giở trò tiểu nhân.”

Cao Dương: “Nhất định là lần trước cạnh tranh design brochure (1), cuối cùng trưởng phòng chọn dùng mẫu của chúng ta cho nên tụi nó không phục.”

Lục Manh Manh: “Không thể nào. Chỉ là brochure thôi mà, có gì to tát đâu.”

Ba người còn đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng giày cao gót thanh thúy nện trên mặt đất, sau đó, một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước vào phòng. Bà ta mặc một bộ váy công sở, trang điểm rất đậm, lông mày bị cạo sạch, thay vào đó là đường vẽ tinh tế, môi mỏng mím chặt nhưng cũng không khó để nhìn ra nếp nhăn hai bên khóe miệng của bà ta.

Mọi người vừa thấy tổng giám tiến vào, ngay cả thở cũng không dám. Sa tổng cũng còn được yêu thích, cùng lắm thỉnh thoảng bị nhìn như sinh vật lạ mà thôi, còn nhìn thấy vị tổng giám này thì biểu tình của nhân viên cứ như nhìn thấy quỉ dạ xoa.

Vị tổng giám Đào này tuổi không nhỏ, hỏa khí mười phần, tính tình rất là hung dữ, trước kia từng mắng mấy cô bé mới vào làm đến phát khóc. Tổng giám cầm trong tay một xấp giấy cứng, giày cao gót cộp cộp bước tới, trên mặt không hề có ý cười, khóe miệng thẳng băng, vừa nhìn đã biết bả đang nổi cơn. Bà ta đi thẳng đến bàn làm việc của Đường Đường, đứng lại, không chờ cậu kịp phản ứng, bà ta đã giơ tay lên, bốp một tiếng ném thẳng xấp giấy vào mặt cậu. Giấy tráng PE tương đối sắc và nặng, bay tán loạn, xô cả vào cái cốc mới để trên bàn cậu. Đường Đường bị đánh đến ngây người, cạnh khóe mắt bị xước một đường.

Cốc nước rơi xuống đất, vỡ ngay cạnh chân của Lục Manh Manh. Lục Manh Manh hô một tiếng, đừng nói Đường Đường, ngay cả cô cũng ngây người ra. Cô nhìn thấy khóe mắt của Đường Đường bị chảy máu, ngay lập tức chạy đến, đưa khăn sạch cho Đường Đương lau.

Lục Manh Manh tức giận hỏi: “Tổng giám, ngài làm cái gì vậy ?!”

Tổng giám Đào trừng Lục Manh Manh, cười lạnh: “Làm gì sao? Tôi không mời nổi cậu ta, chỉ có thể tự mình đến đây. Đường Đường, cậu chán làm ở đây rồi phải không, giỏi nhỉ, tôi gọi cậu đã 10 phút rồi mà cậu còn không thèm tới.”

Đường Đường trợn tròn mắt, “Tổng giám, ngài gọi tôi lúc nào?!”

Tổng giám Đào trả lời: “Còn muốn giả đò sao? Vừa rồi tôi nhờ mấy người tổ A đi gọi cậu, sau đó chờ đến 10 phút đồng hồ. Cậu giỏi nhỉ, làm tôi phải đích thân đến đây cơ đấy.”

Cao Dương đứng phắt dậy, tức giận quát to, “Mấy người ở tổ A căn bản không có đến đây gọi Đường Đường!”

Tổng giám Đào nhìn Cao Dương dám lớn tiếng với mình, tiếp tục cười lạnh: “Được a, cứ cho là nhân viên tổ A không gọi cậu ta đi, vừa vặn tôi cũng muốn đi tìm các người. Lần trước công ty giao việc cho các người, các người lại làm ăn cái kiểu gì đây hả?! Tự nhìn đi!”

Bà ta nói xong, chỉ vào mấy cái brochure vương vãi đầy trên đất, nói, “Ngay cả logo của khách mà cũng làm sai?! Các cậu muốn nghỉ việc có phải không?! Có biết kinh phí in brochure tốn bao nhiêu tiền không?! Hiện tại khách hàng tức giận rồi đấy, công ty thiết kế cái kiểu gì mà cái logo thôi cũng sai! Cái này mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà làm ăn nữa! Còn có ai muốn làm việc với cái công ty này nữa đây!”

Đường Đường nhặt brochure lên, lật sang nhìn, nói: “Không thể nào, tôi đã kiểm tra đến mấy lần, không thể nào sai logo được.”

Tổng giám Đào cười một tiếng, “Đừng lí lẽ với tôi nữa, vô dụng thôi. Cậu không phải là tổ trưởng tổ B sao, ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút đi!”

Bà ta nói xong, lại chỉ vào Cao Dương, “Đừng tưởng rằng chỉ có thế là xong, cậu ta bị đuổi việc, còn các người bị trừ tiền lương! Brochure đã in xong rồi mà khách không chịu lấy, tiền in ấn khấu trừ vào tiền lương của các người!”

Tổng giám nói xong, đạp lên giày cao gót, cộp cộp đi ra ngoài. Khẩu khí của bà ta rất nặng nề, mấy đồng sự khác nhìn thấy không dám nói lời nào, ngay cả trưởng phòng cũng bị dọa. Nhưng làm thiết kế thì kị nhất chính là in sai logo của khách hàng, nói thẳng ra, không có công ty nào chịu giữ lại nhân viên có sai lầm cơ bản như vậy cả…

Lục Manh Manh đổi khăn giấy, đưa cho Đường Đường áp vào chỗ bị trầy da, đừng nhìn giấy bìa có vẻ không sắc bén, nhưng quét vào da thì cũng trầy xước sâu. Cô sốt ruột nói: “Đường Đường, làm thế nào bây giờ?!”

Đường Đường nhìn brochure, “Không thể nào sai được, em rõ ràng đã kiểm tra thiết kế rất kỹ mà!”

Cao Dương tức giận mắng: “Mẹ nó! Chú còn giữ file gốc không?!”

Đường Đường một tay bịt khăn vào khóe mắt, một tay di chuột máy tính, click vài cái, mở lịch sử mạng ra. Trường phòng gửi file gốc cho cả tổ A và tổ B qua mạng công ty, vẫn còn lưu lại trong lịch sử. Mở file ra, quả nhiên là logo trong file gốc được gửi đã nhầm ngay từ đầu!

Trưởng phòng cũng sốt ruột, mở lịch sử của mình lên, file mà ông gửi cho tổ thiết kế là do tổng giám Đào trực tiếp gửi qua, click vào file, quả nhiên logo cũng sai nốt.

Cao Dương vỗ bàn cái rầm, “Mẹ nó! Hóa ra là do con mụ đó gửi sai file ngay từ đầu, vậy mà còn dám đến đây mắng chửi người khác! Không được, tôi không thể bỏ qua chuyện này được!!!”

Cao Dương nói xong, vừa định lao đi đã bị Đường Đường kéo lại, cậu nói: “Anh đừng đi, chẳng lẽ anh định tát vào mặt bả sao! Bả làm sao mà chịu thừa nhận là bả đã gửi sai file chứ, lỡ anh bị liên lụy thì làm thế nào!”

Cao Dương tức giận nói: “Không được, tôi nhịn không nổi!!! Cùng lắm thì tôi nghỉ việc với chú thôi!!!”

Giọng của cậu ta rất lớn, Sa Tuân còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nói ồn ào của cậu ta. Anh vừa bước vào, nhất thời trong phòng làm việc đều im lặng, mấy người đang hóng chuyện lập tức rụt lại, người của A tổ lại càng không dám thở mạnh. Sa Tuân liếc mắt một cái liền trông thấy “xác” của một cái cốc đã bể tan tành.

Anh giương mắt nhìn Đường Đường, cậu đang dùng khăn chậm mí mắt, phản ứng đầu tiên của Sa Tuân là, cậy ấy khóc sao? Ngay sau đó, anh đã cảm thấy không đúng, khăn giấy có dính máu, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, ngoài mảnh vỡ của cốc nước ra còn có giấy tờ bay tán loạn. Sa Tuân trên mặt như cũ không có bất luận biểu tình gì, chẳng qua khí tràng càng âm trầm, cơ hồ muốn đông chết người khác.

“Xảy ra chuyện gì?”

Đường Đường còn chưa kịp nói, Cao Dương đã tức giận kể lại chuyện ban nãy cho anh nghe, cô nàng Lục Manh Manh cũng hùa vào, nói tổng giám Đào kia là dựa vào quan hệ, chồng là chủ của cái xí nghiệp gì gì đó không biết, nhưng quen biết rất rộng, nếu không thì mụ tổng giám khốn kiếp kia làm sao có thể an ổn ngồi trên cái ghế đó lâu đến thế được.

Những ông chủ khác, nếu nghe thấy chuyện một nhân viên bình thường và một tổng giám có quan hệ xích mích với nhau, không cần nghĩ cũng biết người ta sẽ thiên vị ai. Chỉ tiếc, Sa Tuân không là ông chủ bình thường, mà là một ông chủ bị dở hơi! Xà tinh bệnh tổng tài không có thích bị khó chịu!

Sa Tuân nghe xong, không nói chuyện, chỉ có điều sắc mặt đen thui, thoạt nhìn rất là không cao hứng. Anh dùng ngón trỏ gõ gõ bàn của Đường Đường, rất súc tích nói đúng bốn chữ: “Cậu đi theo tôi.”

Anh nói xong liền mở cửa văn phòng đi vào, Đường Đường không tình nguyện đi theo, còn quay đầu lại nhìn Cao Dương cùng Lục Manh Manh, ý bảo họ yên tâm.

Sa tổng: “Đóng cửa.”

Đường Đường: “…”

Cậu nghĩ thầm rằng, tôi thật sự không muốn đóng cửa a, mỗi lần vào phòng anh anh đều nói câu đó! Lúc trước chưa có chuyện gì thì không sao, còn bây giờ á…

“A.”

Cậu lúng túng đưa tay đóng cửa lại, thời điểm cửa thủy tinh khép lại, cậu bỗng cảm thấy cúc hoa của mình căng thẳng…

Sa tổng ngồi xuống, chỉ vào trong phòng nghỉ, “Lấy cái hộp y tế lần trước dùng ra đây, biết chỗ rồi đúng không.”

Đường Đường nuốt nước miếng, anh đừng có nói chuyện như kiểu chúng ta rất thân thiết có được không!

Thấy Đường Đường đứng im không động, Sa tổng hất cằm, ý bảo cậu mau đi vào trong, sắc mặt như cũ rất lạnh lùng. Đường Đường không cốt khí lại nuốt nước miếng, nhận mệnh đi vào lấy hộp y tế.

Đường Đường quen thuộc tìm hộp thuốc đem ra, vừa lúc nghe thấy Sa tổng gọi điện thoại nội tuyến.

Sa tổng: “Bảo phòng hành chính tra lịch sử mạng công ty của Đào Gia cho tôi. Kiểm tra cái file của hạng mục thiết kế brochure cho khách ấy, xem logo trong file với logo trong brochure đã in có giống nhau không. Cho cậu 5 phút. Không cần đưa cho tôi, tra xong nếu đúng như tôi bảo thì nói phòng nhân sự đuổi việc Đào Gia đi.”

Đường Đường chút xíu nữa là đánh rơi  hộp y tế. Tổng tài thật sự  rất là khí phách a! Quá đã!

Chẳng qua, tổng tài còn chưa nói hết câu sau…

Sa tổng: “Tìm cho tôi hai luật sư nữa… Không, lấy danh nghĩa cá nhân, Đường Đường muốn khởi tố Đào Gia ác ý đả thương người.”

“…” Từ từ!!!

Đường Đường nháy mắt liền vỡ nát, Sa tổng hình như khí phách quá mức cần thiết, giúp mình lấy lại công đạo cũng đã đủ lắm rồi, còn chuyện ác ý đả thương người… hay là… thôi bỏ đi…

Đường Đường còn chưa kịp bày ra tư thế tay Nhĩ Khang (2), Sa tổng đã rất là quyết đoán cúp điện thoại. Anh giương mắt nhìn Đường Đường, nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy vết thương ở khóe mắt cậu nhìn thật chướng mắt, sau đó, Sa tổng đặc biệt có khí tràng mà đưa tay lên ngoắc ngoắc.

Đường Đường trong lòng oán thầm, bộ coi cậu là sủng vật sao?! Chỉ cần ngoắc ngón tay là cậu sẽ nghe lời mà lạch bạch chạy tới sao?! Cậu là đàn ông, một người đàn ông rất có cốt khí! Không phải là người mà gọi là đến đuổi là đi!

Sa tổng: “Lại đây, tôi dán băng cho.”

Sau đó, Đường Đường nghe lời đi tới…

 

————————————————

(1) Brochure: Bản gốc là “三折页” – Tam chiết khấu, vì brochure thường gập lại làm 3 như thế này. Dịch nghĩa của brochure hơi khó, nhưng nôm na là nó tương tự như tờ quảng cáo, giới thiệu, có thể là quảng bá cho công ty hoặc tour du lịch.

20081121152600353

(2) Tư thế tay Nhĩ Khang: “Thiếu hiệp! Yamete!”

460

One thought on “[Trời lạnh rồi] Chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s