[Hổ Đông Bắc] Chương 30

Chương 30: Xuy tè vs Chảy máu rồi

tumblr_n7etuaWUcE1s6flo3o1_500

Hứa Tư Văn nằm mơ, không hiểu sao cậu lại cảm giác cứ như mình đang nằm trên miệng núi lửa, trong đầu chỉ nghĩ được mỗi một câu: Nóng chết tôi rồi!

Cậu mệt mỏi hít thở, trong khoang mũi tràn ngập mùi vị quen thuộc của thuốc sát trùng, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là bức tường màu trắng và xanh nhạt xa lạ, đây là…bệnh viện sao?

“Ôi giời ơi!”

Ông chủ Vũ vừa đi vào phòng đã trông thấy kỹ thuật viên Hứa đang tròn mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, trông dễ thương muốn chết, hắn ngay lập tức nhào tới. Đương nhiên người ta là nhào tới bên giường, mọi người, xin đừng nghĩ lung tung.

“Cậu tỉnh rồi! Cậu sốt cao lắm lắm luôn đó!”

“Tôi…” Hứa Tư Văn muốn hỏi thăm tình huống của mình, nhưng vừa mở miệng lại nói không ra hơi.

“Trước tiên đừng nói chuyện, uống chút nước thông cổ họng đã.” Ông chủ Vũ nhanh chóng rót nước ấm vào cốc, còn chu đáo cắm ống hút đưa đến bên môi của kỹ thuật viên Hứa, phục vụ tận  răng.

Hứa Tư Văn chỉ uống có nửa cốc rồi thôi. Không được uống nhiều, cậu còn phải truyền nước mà, uống nhiều rồi lại phải vào wc thì làm sao?

“Cậu coi cậu đó, lớn thế này rồi sao còn không biết giữ gìn sức khỏe vậy hả?!”

Ông chủ Vũ hầu hạ kỹ thuật viên Hứa uống nước xong, còn chưa kịp đặt cốc xuống đã bắt đầu dạy bảo người: “Cái quần kia của cậu mà cũng gọi là quần bông hả?! Bông héo thì có á! Mỏng đến mức đem đi làm lưới bắt cá cũng được!”

Ông chủ Vũ giận rồi đó nha!

Hắn sau khi xông vào nhà, nhìn thấy người kia mặt mày đỏ bừng cuộn trong ổ chăn liền biết cậu không ổn, hắn đưa tay sờ thử trán cậu thì phát hiện ra nóng muốn phỏng. Sau đó, hắn nhanh chóng tìm quần áo cho cậu, dự định thay quần áo xong vác thẳng người tới bệnh viện, kết quả cầm lấy quần bông, cái gì thế này?! Mỏng te?! Sao cũng không thấy áo bông đâu cả!

Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, hắn căn bản chưa từng thấy kỹ thuật viên Hứa mặc áo bông! Cậu ta toàn mặc áo vải nhung với mấy cái quần mỏng dính!

 

“Cái đó là quần bằng da lạc đà.”

Hứa Tư Văn yếu ớt phản bác, cậu hiện tại cả người vô lực, đầu óc cũng không rõ ràng, chỉ trả lời theo bản năng, ngay cả bản chất thật của mình cũng quên che giấu, chính là ngạo kiều.

“Dẹp đi!” Ông chủ Vũ không chịu tin: “Lạc đà làm gì có lông!”

“Da lạc đà! Là da lạc đà! Không phải lông lạc đà!”

Đừng nhìn kỹ thuật viên Hứa đang suy yếu, tính khí lại táo bạo muốn chết!

“Da lông gì đó đều không tốt có được chưa!” Ông chủ Vũ rất là cố chấp: “Cậu nhìn lại mình đi, mặc ít như vậy mà dám đi dạo phố với tui! Cậu nghĩ cậu là hổ hả?! Không biết lạnh sao?! Cái trò gì mà thời trang phang thời tiết chỉ có đứa ngu mới làm!”

“Anh mới là hổ! Anh mới ngu!”

Thần đồng Hứa Tư Văn từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người ta sỉ vả như vậy, ngay cả năm đó xảy ra chuyện cũng chưa từng bị!

“Cậu kích động cái gì?” Ông chủ Vũ đứng lên nhìn bình nước đang treo, phát hiện còn rất nhiều liền ngồi xuống đáp lời: “Thà tui làm hổ còn hơn phải nằm trên giường truyền nước biển như cậu.”

Hứa Tư Văn : “…” Cút đi!

Ông chủ Vũ người ta nếu thực sự nói chuyện, kỹ thuật viên Hứa nhắm cãi lại nổi sao, bây giờ cậu mới là cái người đang phải nằm một cục truyền nước đó.

“Muốn uống nước!”

Cãi nhau thất bại, kỹ thuật viên Hứa bắt đầu gào thét, ngạo kiều, sai khiến ông chủ Vũ tới lui, đương nhiên, ở trong mắt cậu là “tài xế Vũ”.

“Đây đây!” Tài xế Vũ rất tích cực rót nước.

“Muốn ăn táo!” Hứa Tư Văn uống nước xong, thư thái hơn chút, thế nhưng trong miệng cậu lại thấy đắng đắng.

“Được được!” Tài xế Vũ rửa táo xong định cắt thành miếng nhỏ.

“Ai! Gọt vỏ cái đã a!” Kỹ thuật viên Hứa nhanh chóng lên tiếng ngăn cản hắn. Cậu đã quen gọt vỏ trước khi ăn táo. Hoa quả bây giờ đầy chất bảo quản với đường hóa học, nghĩ thôi đã thấy sợ, huống chi là ăn vào bụng.

“A? Ừ.”

Tài xế Vũ nhìn nhìn quả táo đỏ au no tròn trong tay mình, đi ra ngoài một lát, lúc quay lại còn cầm theo dao gọt vỏ, chị dâu ở nhà hay dùng gọt khoai tây.

Vũ Khánh Cương rửa dao, gọt vỏ, gọt rất là lưu loát, xem táo y như khoai tây cứ thế gọt gọt, mấy nhát là xong. Hắn cắt thành miếng để vào một chiếc đĩa nhỏ, cắm tăm tre vào trên miếng táo cho giống ở trên TV, sau đó mới đưa cho kỹ thuật viên Hứa.

“Được không?” Tài xế Vũ rất tự hào hỏi kỹ thuật viên Hứa.

Hứa Tư Văn từ lúc nhìn thấy hắn dùng tư thế gọt khoai tây để gọt táo đã muốn chết lặng, hiện tại chỉ có thể nghẹn ngào gật gật đầu.

Cậu ăn xong mấy miếng táo, tài xế Vũ nhìn bình nước, thấy không còn nhiều nên chuẩn bị gọi y tá đến rút kim.

“A!”

Hứa Tư Văn hơi nhíu mày, trong mắt có chút thất kinh.

“Sao thế?” Tài xế Vũ ngay lập tức quan tâm sáp tới.

Hứa Tư Văn lắc đầu không nói lời nào, nhưng trong lòng đã muốn chảy đầy lệ. Cậu mới uống có nửa cốc nước ăn vài miếng táo thôi mà, làm sao đã mắc vệ sinh rồi cơ chứ!

“Cậu sao thế? Tôi gọi bác sĩ tới nhé!” Tài xế Vũ nhìn kỹ thuật viên Hứa cau mày không lên tiếng, trong lòng cuống lên. Đừng nói cậu ấy sốt đến ngu người rồi nha, làm sao có thể?! Mình đã sớm đưa cậu ấy đến bệnh viện, anh em của mình cũng bảo rằng người Nam mới ra Bắc rồi bị bệnh là chuyện bình thường cơ mà, phương Bắc lạnh như thế còn gì!

“…” Kỹ thuật viên Hứa rất khó chịu, nói chuyện nhỏ xíu, giọng bé như muỗi kêu.

“Cậu nói gì cơ?” Tài xế Vũ ghé tai lại gần, âm thanh kỹ thuật viên Hứa thật sự là quá nhỏ, lầm bầm trong cổ họng, nghe được mới là lạ!

“…!” Lúc này âm thanh đã lớn hơn, nhưng tài xế Vũ vẫn không nghe thấy, cơ mà hình như là ba chữ thì phải?

“…Bị đau họng?” Tài xế Vũ đành đoán mò, sao hắn chưa nghe thấy ai bị sốt xong sẽ đau cổ họng bao giờ?

“MẮC VỆ SINH!” Kỹ thuật viên Hứa cơ hồ là vò mẻ không sợ nứt, cậu bị bức đến đường cùng, đành bất đắc dĩ gào lên, kết quả mặt đỏ bừng y như bị sốt!

Tài xế Vũ ngẩn ngơ, sau đó cười ha hả vỗ đùi: “Ra là muốn đi tiểu? Nói thẳng với tôi là được rồi, có cái gì đâu mà.”

Hứa Tư Văn rất muốn tìm cái lỗ để chui vào…

Ông chủ Vũ lượn vào wc, mang ra một vật. Sau đó hắn rất không khách khí kéo thắt lưng của kỹ thuật viên Hứa xuống, sau khi cởi quần của người ta ra vẫn không chịu dừng lại, thò tay cởi nốt quần lót, sau đó bắt đầu vuốt vuốt Tiểu Tư Văn.

“Anh làm gì vậy?!” Kỹ thuật viên Hứa muốn điên rồi, cậu vừa định giãy dụa lại bị móng vuốt của Vũ Khánh Cương túm chặt.

“Cậu không phải muốn đi tiểu sao?” Ông chủ Vũ trả lời, dưới tay liên tục vuốt Tiểu Tư Văn, nhanh chóng hướng vào trong cái đồ kia: “Tiểu đi.”

Hứa Tư Văn trợn mắt!

Cậu còn đang nghĩ định nhờ tài xế Vũ cầm bình nước, còn mình vào trong wc đi vệ sinh, không nghĩ tới cậu phải giải quyết ở trên giường a!

“Xùy xùy.”

“…” Gớm quá đi!!! Tôi có bảo tôi cần xuy tè sao!!!

“Rào….”

Hứa Tư Văn triệt để sụp đổ.

Ông chủ Vũ phát hiện kỹ thuật viên Hứa cả người đều đỏ!

“Có cái gì đâu mà? Ai mà không có lúc không tiện chứ? Cậu sau này chú ý mặc quần áo ấm một chút, người đã yếu nhớt thì đừng có ráng tỏ ra phong độ. Sốt gần 40 độ, cố gắng thêm chút nữa chắc tui để quả trứng lên nó cũng chín.”

Ông chủ Vũ vừa nói chuyện vừa nhanh chóng kéo quần, thắt dây lưng lại cho kỹ thuật viên Hứa, đắp chăn cho cậu rồi mới nhấc bô lên, mang vào wc.

Hứa Tư Văn còn đang quẫn bách, không rảnh chú ý tới thái độ của Vũ Khánh Cương, ông chủ Vũ rõ ràng là bình tĩnh quá mức cần thiết.

Ông chủ Vũ đi vào wc, thở mạnh ra một hơi, ngón tay còn không ngừng xoa đến xoa đi, trước mắt toàn là làn da trắng mịn mềm mại của kỹ thuật viên Hứa.

Hắn ở trong wc dọn dẹp, kỹ thuật viên Hứa nằm ngửa trên giường bệnh, hai mắt đờ đẫn. Cậu lớn như vậy, ngoại trừ lúc còn nhỏ không thể tự chăm sóc cho bản thân thì chưa từng bị người như vậy như vậy… Lại còn là…một người đàn ông. Nhưng mà hình như anh ấy không phải cố ý.

Hứa Tư Văn theo bản năng ngụy biện cho Vũ Khánh Cương, chính bản thân cậu cũng không phát hiện mình từ bao giờ lại dễ nói chuyện như vậy?

Mà sao cánh tay có chút đau?

Hứa Tư Văn liếc mắt nhìn một cái, ngay lập tức hô lên: “Chảy máu! Tôi bị chảy máu rồi!”

“Sao thế?!” Tài xế Vũ tay còn ướt nhẹp lao ra, vừa nhìn thấy chỗ cắm kim trên tay kỹ thuật viên Hứa đang chảy máu, hắn đã xông tới, liều mạng ấn nút gọi khẩn cấp trên đầu giường.

Vì bệnh nhân ở phòng bệnh cao cấp cũng không phải là nhân vật tầm thường cho nên bác sĩ và y tá tới rất nhanh. Gọi khẩn cấp như vậy, tám phần mười bệnh nhân có gì không ổn, y tá trưởng cũng đã gọi điện thoại bảo bệnh viện chuẩn bị phòng mổ!

“CẬU ẤY BỊ CHẢY MÁU RỒI!!!”

Tài xế Vũ hệt như trông thấy ánh sáng cuối đường hầm, nắm tay của bác sĩ lôi xềnh xệch đến bên giường bệnh.

“Buông tay! Trước tiên buông tay!!!”

Bác sĩ cảm giác tay của mình cũng muốn bị phế luôn!

Y tá trưởng đi theo nhanh chóng bước đến rút kim ra, sắc mặt không quá tốt nhìn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: “Lần sau phải gọi sớm, thuốc hết cả rồi mà vẫn cứ để kim ở đó, không chảy máu mới là lạ.”

Ông chủ Vũ cùng kỹ thuật viên Hứa im lặng cúi đầu nghe bề trên dạy bảo… Sau khi tiễn bác sĩ và y tá đi, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đỏ mặt.

“Cái kia, cậu có sao không? Tui quên mất cậu còn đang truyền nước, chảy nhiều máu như vậy, để tui về nhà bảo chị dâu hầm canh bổ máu mang cho cậu nha.”

Tài xế Vũ xoa xoa tay có chút bất an, sau đó vơ hết lỗi lầm về mình.

“Không phải là lỗi của anh, là do tôi không chú ý.” Hứa Tư Văn vừa mới bệnh dậy, người cũng không có bao nhiêu tinh thần. Cậu nghe Vũ Khánh Cương nói thế cũng thấy hơi xấu hổ, người ta còn không phải là vì mình sao, không ở nhà nghỉ mà còn chạy đến đây chăm sóc mình nữa.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s