[Hổ Đông Bắc] Chương 27

Thi cử mệt mỏi quá.

Chương 27: Không tự nguyện mua hàng Tết.

73a06146405da1468f9ec06c8d7e711f

Sau chuyện vừa rồi, Hứa Tư Văn ngược lại càng thêm coi trọng nhân phẩm của tài xế Vũ, xã hội hiện nay còn được bao nhiêu người trung thực, không phải ai cũng có thể giữ vững nguyên tắc của mình.

Hai người sau đó lại tiếp tục dạo phố, bởi vì sắp hết năm, người đi mua sắm cũng rất nhiều, thế nhưng đàn ông đi mua hàng Tết lại càng nhiều hơn! Kỹ thuật viên Hứa thấy vậy bèn cảm thán một câu.

“Sao mà đông quá a.”

Cậu mới đầu còn tưởng do mắt của mình có vấn đề, nhưng nhìn hồi lâu, thật sự là nhịn không được phải nói ra, ý tứ rất là hàm súc.

“Thì năm mới mà, bọn họ mua đồ xong thì phải về nhà, đã bôn ba bên ngoài cả năm rồi, tết nhất thế nào cũng phải cố gắng về đoàn tụ với gia đình. Mua hàng Tết thì cũng bình thường thôi, chủ yếu là phải mang tiền về, nếu không thì bà xã sẽ không cho vào cửa.”

Tài xế Vũ nửa câu đầu nói rất bình thường, nhưng nửa câu sau lại nhỏ giọng thì thầm vào tai của kỹ thuật viên Hứa. Hứa Tư Văn xấu hổ, hóa ra chỉ có mình mình là mù mờ nhìn đời qua lăng kính!

Tài xế Vũ cũng không biết kỹ thuật viên Hứa còn đang rối rắm, lôi kéo người ta đi mua đống lớn đống nhỏ. Lớn có chuỗi pháo ngàn chiếc (1), nhỏ có câu đối và hình dán chữ Phúc, vân vân mây mây vác thành một bọc to đùng.

Hứa Tư Văn rất muốn nói với hắn cậu không có dùng mấy thứ này, nhưng cậu chỉ vào cái nào thì tài xế Vũ sẽ biện hộ cho cái đó, nhất quyết không chịu cho Hứa Tư Văn viện cớ.

“Ăn tết không Phúc không được, thế thì năm mới làm sao mà hạnh phúc a!” Kỹ thuật viên Hứa bày tỏ không muốn mua hình dán chữ Phúc, tài xế Vũ rất mê tín bèn giáo dục cậu, sau đó tiện tay mua sáu cái chữ Phúc.

Hứa Tư Văn: “…”

“Anh mua dây đỏ làm cái gì?” Hứa Tư Văn hắc tuyến nhìn tài xế Vũ mua hai bó dây màu đỏ to oạch, nhìn xa trông như dây buộc tóc của con gái, thế này thì cậu phải đem biếu cho ai đây? Hiện tại mấy cô thôn nữ còn không thèm dùng loại này đấy nhé!

“Lúc Tết á, cậu lấy dây đỏ này buộc 1 ít hành rồi treo lên cửa sổ, hên lắm đó!”

Tài xế Vũ nói vô cùng khẳng định, đồng thời kiên quyết muốn kỹ thuật viên Hứa nhận lấy dây buộc tóc màu đỏ.

Hứa Tư Văn: “…”

Vốn chỉ định đi ra ngoài dạo phố giải sầu, kết quả Hứa Tư Văn ôm về một mớ đồ Tết, tài xế Vũ lại còn mua cho mỗi người một xiên kẹo hồ lô, Hứa Tư Văn nhìn quả sơn tra đỏ thẫm bọc đường, phía trên còn rắc một ít vừng thì cảm thấy cả người đều không ổn. Từ hồi 10 tuổi cậu đã không ăn mấy thứ này nữa rồi.

Hai người buổi trưa đều không ăn cơm, cũng không cảm thấy đói bụng. Tài xế Vũ đã quen mùa đông ngày ăn hai bữa, bây giờ vẫn ăn hai bữa hoặc ăn thành mấy bữa cũng được. Hứa Tư Văn đi một đường ăn nửa xiên kẹo hồ lô đã thấy no, cậu ăn ít vô cùng, hơn nữa ở bên ngoài đi dạo một hồi, bị ép buộc mua một đống đồ, còn đang mải suy nghĩ xem nếu đem về nhà thì nên để chỗ nào, có đói bụng hay không sớm đã ném đến tận chân trời.

Vũ Khánh Cương đưa cậu về, hai người tay xách nách mang trông rất bận rộn, dọc đường đi nếu gặp người quen, tài xế Vũ đều chào hỏi người ta rất nhiệt tình. Những người kia cũng rất nhiệt tình với hắn, nhưng lúc thăm hỏi đều liếc nhìn kỹ thuật viên Hứa đang đứng ở bên cạnh ông chủ Vũ.

“Thằng nhóc cứng đầu a, mua hàng Tết hả?”

“Vâng!” Tài xế Vũ gật đầu cười, lộ ra hàm răng vừa to vừa trắng: “Chú hai Tôn, chú cũng đi mua đồ hả?”

“Chưa có mua nè, ngày mai chú mới lái xe đi, mua xong thì về nhà luôn.” Chú hai Tôn liếc nhìn kỹ thuật viên Hứa, hỏi: “Ai đây hở cháu?”

“Đây là kỹ thuật viên Hứa, năm nay cậu ấy không về nhà, ở lại đây ăn Tết.” Tài xế Vũ mừng rỡ tố khổ dùm kỹ thuật viên Hứa.

“Vậy cũng cực quá rồi!”

Quả nhiên, chú hai Tôn ngày xưa luôn cảm thấy công ty mình mời kỹ thuật viên Hứa về tốn tiền quá, cái hệ thống gì đó cao minh tới cỡ nào ông cũng không biết, nhưng người ta đã lặn lội đến đây chỉ đạo cho mình, năm mới cũng không về nhà, chỉ riêng điểm này thôi đã thật đáng quí trọng.

Sau đó, lần nào gặp ai, tài xế Vũ đều nói như vậy, ban đầu Hứa Tư Văn không hiểu, sau đó cậu nhìn thấy mấy người kia nghe xong đều rất thân thiện nở nụ cười với cậu, còn rủ cậu về nhà ăn Tết chung, lúc này cậu mới biết tài xế Vũ đang giúp cậu tạo ấn tượng tốt với mọi người.

————————————————

(1) Pháo ngàn chiếc:
583147f8bffc40ca852a25b7059b567c

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s