[Hổ Đông Bắc] Chương 25

Chương 25: Gặp người quen

large (1)

 

Kỹ thuật viên Hứa bị tài xế Vũ cưỡng ép đi dạo phố, lại bị người hủy bỏ vĩnh viễn quyền lựa chọn, sau đó cậu triệt để chết lặng, chẳng còn thiết tha gì mấy.

Hai người không ngờ rằng chỉ đi dạo phố một lát lại gặp được người quen.

“Em trai Vũ!”

Kỹ thuật viên Hứa khẽ nhíu mày, còn tài xế Vũ thì âm thầm nổi bão nhìn cái người đang sốt sắng chạy tới. Người này không phải là ai khác, chính là ông chủ của cái tập đoàn kiến trúc kia, cha của Vương Dung Dung.

So với ông chủ Vũ xuất thân cây cỏ, ông chủ Vương là dân làm ăn thứ thiệt, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Khi xưa ông ta còn là công nhân bốc vác xi măng ở công trường, một ngày được dăm bảy đồng tiền công, tích góp cho đến khi gầy dựng được công ty lớn đến nhường này, có thể thấy người này có tâm tính sâu thế nào.

“Chú Vương.” Ông chủ Vũ trong mắt tràn đầy chán ghét, một chút ý tứ che giấu cũng không có.

Ông chủ Vương sở hữu một thân thịt mỡ núc na núc ních nhún nhảy, mỗi lần tức giận hoặc là bị sặc, sẽ có vô số cô tình nhân chân dài xinh đẹp sẽ dán lên cái đống mỡ kia, cười cười xoa ngực cho cho ông ta.

“Em trai Vũ nói chuyện thật là dí dỏm! Đúng là người trẻ tuổi thường bắt kịp trào lưu ha!” Ông chủ Vương cũng rất giỏi, thái độ người ta đã như thế mà vẫn có thể dửng dưng bắt chuyện bình thường.

“Có chuyện gì không?” Ông chủ Vũ cũng lười cùng ông ta dài dòng, từ khi Vương Dung Dung chạy đến nhà hắn quậy, ông chủ Vũ liền triệt để say goodbye với tập đoàn kiến trúc của nhà họ Vương, miếng mè xửng (1) này chất lượng cao quá, hắn dính không nổi.

“Đây không phải là đi dạo phố tình cờ gặp chú hay sao? Chào hỏi một tiếng thôi mà, lẽ nào nhất định phải có chuyện mới được? Hai anh em ta cần gì phải khách sáo với nhau!” Vương Tân nói như đúng rồi, đùa à, da mặt phải dày mới có thể xài được, nếu không ông ta làm sao tích góp được gia nghiệp lớn thế kia? Đây chính là bí quyết thành công a!

“Biến!!!” Vũ Khánh Cương nhanh chóng phủ nhận: “Ông đừng có mà tào lao! Hai chúng ta quen biết với nhau bao giờ, ông đi đường ông tui đi đường tui, ông quản người nhà của ông cho tốt, cửa nhà tui tiêu chuẩn cũng rất cao đấy. Vậy nhé, bái bai!”

Trên đường cái đông đúc nhộn nhịp, người đến người đi, ông chủ Vũ không muốn cùng cái thứ heo đội lốt người kia nói nhiều, gây chú ý quá thể, hắn cảm thấy mình rất là mất giá, đặc biệt là bên cạnh hắn còn có kỹ thuật viên Hứa nữa nha!

Hứa Tư Văn đứng cạnh cũng cảm thấy rất bất mãn với cái người tự dưng chạy đến này, vừa nhìn đã biết ông ta là loại người gian trá giảo hoạt coi trọng đồng tiền, lại còn béo ú! Cậu lại quay sang nhìn nhìn tài xế Vũ, thấy chưa, anh ấy là người cao thân to, không phải béo!!!

Cậu không phải là xem thường người béo, mà là có người béo đáng yêu, béo ung dung, béo phúc hậu, nhưng vị này lại béo ngu xuẩn, béo xấu xí, một thân thịt mỡ buồn nôn muốn chết. Chưa hết, lời nói của ông ta, ai cũng có thể nghe ra được ý tứ nịnh bợ mưu mô trong đó, mà Hứa Tư Văn thì lại ghét nhất người như vậy.

“Khoan đã!” Vương Tân thật hết cách với ông chủ Vũ, ông ta có thói quen mỗi lần bàn chuyện làm ăn đều nói đùa với đối phương vài ba câu, thì làm ăn mà, anh tới tôi đi, bàn bạc mấy lần thì mới có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng đúng không? Nhưng mà tập đoàn Hổ Đông Bắc thì không như thế, bọn họ thuộc về đảng phái dứt khoát, giải quyết nhanh gọn trong vòng một nốt nhạc, một khi đã nói là không hợp tác nữa, thì dù có xuống giá bao nhiêu cũng không thèm quay đầu lại.

“Em trai Vũ a, chú em xem hợp tác của chúng ta có phải là…” Ông chủ Vương nói ra lời này, cố ý hạ thấp giọng xuống.

Ông ta cũng không muốn mất đi đơn đặt hàng của tập đoàn Hổ Đông Bắc, bất đắc dĩ con gái gần đây làm việc càng ngày càng không ra hồn, bà vợ ở nhà thì suốt ngày thổi gió bên tai ông ta, lải nhải đến mức ông ta phát phiền, định ra ngoài tìm một em chân dài giải sầu, ai dè lại gặp được Vũ Khánh Cương, ông ta ngay lập tức chớp lấy cơ hội này, hi vọng có thể vớt vát lại đơn đặt hàng.

“Dẹp đi, không bàn nữa, bái bai!” Vũ Khánh Cương đã sớm không nhịn được, mặc dù biết việc này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, nhưng quyền hành là nằm trong tay hắn, nếu không có Vương Dung Dung tự cho là thông minh kia, hắn căn bản cũng sẽ không quản tập đoàn nào nhập hàng.

————————————————
(1) Mè xửng: Ăn cái này siêu dính răng, nhưng mà Tết mà không có thì lại buồn mồm =]]

0-aa-mexung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s