[Hổ Đông Bắc] Chương 21

Chương 21: Sao anh lại nói vậy?


Kagami.Taiga.full.1213421

“Con mụ chết bầm này! Còn dám đến đây sao, mi cho là ông đây dễ ăn hiếp lắm à!” Ông chủ Vũ nổi đóa.

Tại sao lúc hắn còn bận theo đuổi vợ thì bà cô già đó lại làm phiền hắn cơ chứ! Quan trọng nhất là bả còn để kỹ thuật viên Hứa biết! Không thể nhịn được nữa!!!

“Sao anh lại nói vậy?” Kỹ thuật viên Hứa không nhịn được giáo huấn người: “Mặc dù con gái nhà người ta có hơi chủ động, nhưng nếu anh không thích thì cũng có cần phải nói nặng thế không? Anh về giải thích với cô ấy là được, không phải cô gái nào cũng dũng cảm như thế đâu!”

“Bà cô già đó thì có gì tốt?! Bả xấu như ma!” Ông chủ Vũ cũng táo bạo muốn chết: “Mùa đông mà đi xỏ cái váy ngắn! Đừng nói với tui là thời trang phang thời tiết đấy nhé! Nếu vậy thì sao bả không trần truồng đi ra ngoài luôn đi? Bảo đảm ra đường ai cũng ngoái lại nhìn!”

Kỹ thuật viên Hứa sắp tức chết!

Tài xế Vũ thấy cậu tức giận, lại càng điên tiết với bà cô kia, nhưng hắn biết mình không thể nổi nóng với kỹ thuật viên Hứa.

“Tôi về trước, cậu làm tiếp đi.”

Hứa Tư Văn không biết thân phận thực sự của Vũ Khánh Cương, chỉ nghĩ anh là tài xế. Cậu nhìn tài xế Vũ đen mặt lao ra cửa, biết người này không phải đang làm bộ, mà là thật sự tức giận, liên tưởng đến đãi ngộ của tập đoàn, cậu e rằng mình cũng oan uổng người ta.

Cậu cũng không phải chưa từng thấy những cô gái chỉ yêu quyền cao chức trọng, nhưng nếu vậy thì chẳng lẽ cái cô kia lại để ý chức vụ lái xe của Vũ Khánh Cương sao?

Bất quá chuyện này thì mắc mớ gì đến cậu?

Kỹ thuật viên Hứa vẫn như cũ giữ vững nhịp điệu, tiếp tục dọn dẹp. Tài xế Vũ không ở đây, cậu cũng thảnh thơi bớt được một cái miệng.

Chờ cậu giặt xong khăn trải giường, vỏ chăn và quần áo, thậm chí ngay cả quần lót, tất và khăn tay cũng đem giặt, giày dép cũng đã đánh rửa qua, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi đi ngủ.

Đêm hôm ấy, Hứa Tư Văn nằm mơ thấy chuyện cũ năm xưa. Cậu lạnh lùng đứng đó, dùng thân phận của một người ngoài cuộc, một lần nữa chứng kiến tất cả những chuyện mình đã phải trải qua.

Sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình rốt cục đã có thể lãnh đạm nhìn nhận quá khứ, khi thức dậy, gối đầu đã không còn ướt đẫm nước mắt, trên trán cũng không còn đầy mồ hôi lạnh nữa.

 

Bởi vì là chương trình tổng hợp, phần mềm Hứa Tư Văn viết công năng rất đầy đủ, thích hợp cho cả nhân viên của các bộ phận cao tầng, trung tầng và cơ sở, thiết kế mã riêng cho từng bộ phận khác nhau, cậu cũng thường xuyên đi đến các buổi tọa đàm để giảng giải thêm về phần mềm.

Mới đó mà Hứa Tư Văn đã đến thành phố này hơn một tháng.

Tết năm nay được nghỉ khá lâu, trong khoảng thời gian một tháng đó, hơn phân nửa mọi người đều ở nhà làm tổ. Có điều tập đoàn Hổ Đông Bắc không hổ danh là một đám đại gia, nghỉ thì cứ đi chơi là được! Công ty tư nhân gần lễ tết thì lượng công việc cũng ít lại, tiền thưởng còn cao, rất nhiều người sau khi từ chức đi chỗ khác làm đều không thích ứng được.

Hứa Tư Văn cho rằng chắc là thứ 2 cậu sẽ gặp được tài xế Vũ, cậu thật ra vẫn tò mò về chuyện đó, cũng không biết tài xế Vũ sẽ giải quyết như thế nào, hay hôm đó lại tới phiên bác tài xế già kia .

Hứa Tư Văn cũng không phải thân thiết với người ta lắm, cậu là kiểu người nếu không quen thì sẽ không nói chuyện, ban đầu là do tài xế Vũ có giúp cậu nên hai người mới có thể nói chuyện với nhau.

“Thứ 2 không cần lên lớp nữa, năm mới rồi, mọi người nghỉ ngơi đi nhé.” Sau khi hết một buổi dạy, trước khi về thì Hứa Tư Văn nhận được thông báo như thế.

Lạnh nhạt gật gật đầu, biểu thị đã hiểu, sau đó không quay đầu liền đi thẳng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s