[Hổ Đông Bắc] Chương 22

Chương 22: Chuyện thiên kinh địa nghĩa

12301125_1148971395116402_49346115_n

Lại nói ông chủ Vũ, khí thế hung hăng vọt về nhà, vừa vào tới cửa đã thấy “bà cô” kia đang ngồi ở trên sô pha nói chuyện với chị dâu của mình. Thế nhưng chị dâu trên mặt rõ ràng cười rất miễn cưỡng!

“A!”

Vương Dung Dung còn chưa nói hết câu, một chiếc dép cũ màu đen đã bay đến đập vào người cô ta.

“Ê bà già kia! Tui cố tình giữ thể diện cho bà mà bà cũng không cần có phải không! Ai cho bà đến đây ăn chực?! Bà đói đòn đúng không?!”

Ông chủ Vũ cầm chiếc dép còn lại chỉ thẳng vào mặt người ta gào thét mắng mỏ, nội dung đặc sệt phong cách của tra nam Đông Bắc.

Chị dâu Trương Thúy Hóa ngay lập tức đứng dậy ngăn cản: “Làm gì vậy làm gì vậy?! Sao lại động thủ với con gái nhà người ta?! Có gì em từ từ nói!”

“Em không muốn nói chuyện với bà cô này!!!”

Ông chủ Vũ ngay cả ý định giết người cũng có, 30 tuổi đầu mới để ý được một người, còn chưa kịp theo đuổi người ta đã bị phá đám, nếu không phát điên thì hắn không phải đàn ông.

“Vũ tiên sinh, tôi…” Cho dù bình thường có kiêu ngạo cỡ nào đi nữa, lúc này Vương Dung Dung lại không thể không cúi đầu, cô ta không ngờ rằng chỉ vì một chuyện nho nhỏ mà mảng kiến trúc của tập đoàn Hổ Đông Bắc kiên quyết chấm dứt hợp đồng với công ty nhà mình. Phải biết tập đoàn kiến trúc nhà cô ta tuy rằng có rất nhiều khách hàng, nhưng chưa từng có một khách hàng nào có thể ra tay hào phóng dứt khoát như tập đoàn Hổ Đông Bắc. Chỉ cần cung cấp hợp tiêu chuẩn không giở trò lừa bịp, trong khi mấy người khác có người thì xin trả góp qua ngân hàng, có người thì cứ nằn nì đòi ép giá, còn Hổ Đông Bắc là trực tiếp trả tiền mặt a!

Cô ta hao tâm tổn trí một mực muốn gặp Vũ Khánh Cương cũng bởi vì cô biết rõ, tập đoàn này không hề thiếu tiền! Đối với Vương gia còn đang trên đà phát triển, Hổ Đông Bắc đúng là một khối thịt mỡ!

Huống chi, mẹ kế của Vương Dung Dung vừa sinh con trai, cô ta không còn cách nào khác, cô ta không muốn bị mẹ kế sắp đặt hôn nhân, cũng chỉ có thể tự tìm ở ngoài một nhà có gia thế hùng hậu giúp cô gắt gao giữ chặt lấy gia sản nhà mình thì cô ta mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế, bà mẹ kế kia đừng hòng lấy của cô ta được một xu!

“Nếu bà không muốn chết thì bà cút nhanh!!!” Ông chủ Vũ không có kiên nhẫn nghe cô ta lải nhải, vừa nhìn mặt cô ta hắn đã muốn phát hỏa, chỉ mong bà cô già này thức thời một chút, mau mau cuốn gói xéo đi.

“Cho dù giữa chúng ta đã có chút hiểu lầm, nhưng xin ngài đừng công tư không phân minh như thế! Tôi xin ngài đấy, Vũ tiên sinh! Ngài hãy suy nghĩ kỹ một chút đã!” Vương Dung Dung không thể không dùng tốc độ nhanh nhất nói, thằng cha này căn bản là y như lời đồn có được không, đúng là đồ không có văn hóa!

“Suy nghĩ cái đầu bà!” Sếp Vũ càng nghe càng giận: “Biến dùm, sau này đường ai nấy đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Bọn ông đây cũng chả thiếu đối tác!”

“Nhưng thưa ngài, hàng chúng tôi cung cấp rất được!” Vương Dung Dung vẫn cố gắng tranh thủ, cô ta không thể làm nhà mình mất đi một hợp đồng lớn như thế được.

“Phí lời!” Ông chủ Vũ rất là khó chơi: “Ông trả tiền, bọn mi đưa hàng không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?!”

“…”

Vương Dung Dung sắp bị ông chủ Vũ làm cho nghẹn chết.

Thiết kế của công trình lần này đi theo hướng tiết kiệm không gian, về vấn đề vật liệu kiến trúc, xi măng thường và xi măng đặc biệt có thể bằng giá nhau sao? Nếu là xi măng đặc biệt thì một mình nó thôi cũng xây được hẳn một cái nhà lầu!

Vật liệu đại khái giống nhau, vật liệu tốt thì nhà xây lên sẽ trụ được động đất cấp 10, vật liệu phổ thông thì ít nhất cũng được cấp 7, người vào ở cứ gọi là vô tư. Huống chi, vào thời đại này, tuy động đất hoặc bão đều là thảm họa tự nhiên khó tránh, tuy nhiên cũng khó gặp, trong vòng tám trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện. Nơi này còn là Đông Bắc, không hề có bão, động đất thì thỉnh thoảng có nhưng mức độ cũng không cao. Do đó, đến thời điểm này thì được mấy nhà cung cấp dám khẳng định rằng mình không hề gian dối? (1)

Nói thật, mấy cái tập đoàn kiến trúc mới thành lập thì có ai mà không từng làm như vậy, nhưng mỗi lần giao hàng cho mảng kiến trúc của tập đoàn Hổ Đông Bắc, chứng kiến người này mở túi này sờ sờ, người kia mở thùng kia cọ cọ, nhìn như một đám công an đang kiểm hàng, còn ai mà dám xuống tay chứ?!

————————————————

Giải thích một chút mánh khóe của tập đoàn nhà Vương Dung Dung. Ví dụ xi măng thường giá 1 đồng, xi măng cao cấp giá 10 đồng, nhà họ Vương lợi dụng chuyện đất nước ít thiên tai bán xi măng thường cho Hổ Đông Bắc với giá xi măng cao cấp nên anh Vũ không muốn kí nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s