[Hổ Đông Bắc] Chương 19

Chương 19: Mua quần áo

3ccccabc52db51c83c12b3829efee12e

 

Mấy người nói ông chủ Vũ gu thẩm mỹ rất là tao nhã?! Mi đang chém gió đấy hả?!

Hắn ngay cả “gu thẩm mỹ” cũng không có, đừng nói chi đến “tao nhã” !

Nhưng mà điều này cũng không gây trở ngại đến mắt nhìn người của hắn, ít nhất hắn cảm thấy được, kỹ thuật viên Hứa là người có ăn học, nhìn cậu ấy chọn mấy bộ quần áo màu sắc rất thanh lịch, mặc ở trên người của kỹ thuật viên Hứa, trông thế nào cũng rất sạch sẽ.

Tuy ông chủ Vũ cho là thế, nhưng kỹ thuật viên Hứa lại không nghĩ như vậy. Cậu nhác thấy tài xế Vũ hâm mộ nhìn mình mua sắm, cậu nhìn quần áo trong tay, rồi lại nhìn quần áo tài xế Vũ mặc trên người, nếu không phải nhân viên ở đây tâm lý vững vàng, phỏng chừng cũng không dám cho tài xế Vũ vào cửa!

Vóc dáng cao lớn, nụ cười hàm hậu, mày rậm mắt to cùng với bộ dáng luống cuống xoa xoa tay, nhìn thế nào cũng là người đàng hoàng. Mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn lại nở một nụ cười lấy lòng, là kiểu tâm lí tự ti của dân quê khi đứng cạnh người thành phố.

Hứa Tư Văn chọn quần áo xong liền cầm thêm một bộ trang phục công sở của nam đem ra quầy tính tiền. Tiểu thư nhân viên nhìn nhìn Hứa Tư Văn, rồi lại nhìn nhìn nam trang trong tay cậu, rất là tận trách nhắc nhở: “Tiên sinh, bộ này số đo lớn lắm, ngài mặc không đẹp đâu.”

“Không phải cho tôi mặc.” Hứa Tư Văn cầm quần áo trực tiếp đi tới trước mặt tài xế Vũ đang ngồi trên ghế chờ cậu: “Anh đi mặc thử đi, xem có vừa hay không?”

Ông chủ Vũ nghe vậy liền ngẩn ngơ: “Cho tôi?”

“Ừm, cũng sắp Tết rồi, coi như là quà năm mới tặng anh.” Hứa Tư Văn cười nhẹ, đem ông chủ Vũ đẩy vào phòng thay quần áo.

Gia đình cậu tuy giàu có nhưng cậu không tự kiêu, cũng không xem thường bất cứ người nào cả. Tài xế Vũ mặc dù chỉ là một người tài xế, nhưng lòng tốt thuần khiết chất phác của hắn đối với người nhạy cảm như Hứa Tư Văn là vô cùng quí giá. Hắn thật lòng đối tốt với cậu cho dù cả hai vẫn chưa thân thiết với nhau.

Hứa Tư Văn nội tâm còn đang xoắn xuýt tâm tư vạn ngàn, trong khi đó ông chủ Vũ ở trong phòng thay đồ chỉ muốn ngẩng mặt lên trời rống to hai tiếng!

Ai nha má ơi!

Em ấy mua quần áo cho mình!

Vũ Khánh Cương ngay lập tức cởi quần áo trên người xuống, sau đó tròng bộ đồ Hứa Tư Văn đưa cho vào. Có không quen nên hơi khó chịu, nhưng hắn vui tới độ đem chút khó chịu đó vất qua sau đầu.

Hứa Tư Văn dù biết tài xế Vũ cao to, lưng hùm vai gấu, nhưng không nghĩ tới nếu người này mặc vào quần áo thích hợp lại đẹp trai hệt như người mẫu!

Vũ Khánh Cương không đẹp kiểu tiểu sinh anh tuấn, mà là có một loại khí chất dũng mãnh trầm ổn, hắn đứng ở đó bất động như núi, trong mắt ẩn chứa ý cười nhìn cậu.

Khoảnh khắc đó, tim của Hứa Tư Văn cũng có chút loạn nhịp.

Nhưng ngay sau đó cậu liền thanh tỉnh, cậu tự mình biết mình, những người thuần phác đều có quan niệm bảo thủ, huống chi, cậu liếc mắt cũng biết tài xế Vũ là trai thẳng!

Thế giới của cậu rất hiếm những người thật lòng, đàn ông tốt cũng không dễ gặp, cậu cũng đã từng chứng kiến những cặp đôi có hợp đồng bao dưỡng, ngay cả học trưởng của mình không phải cũng như thế sao?

Người trong nhà cũng không chịu tiếp nhận cậu, năm đó cậu đào tim móc phổi thầm mến người, nay người ta đã có gia đình, công thành danh toại, chỉ có cậu là vẫn cô độc một mình. Nhưng như vậy cũng tốt, một mình cũng không sao cả, anh cả đã từng len lén nói với cậu không chỉ một lần, chờ cậu già rồi sẽ bảo con cháu của anh đến chăm sóc cậu. Đó, cũng là điều an ủi duy nhất trong cuộc đời của Hứa Tư Văn.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s