[Hổ Đông Bắc] Chương 14

Chương 14: Tiểu khu Hổ Đông Bắc

20140223-chuunibyouren07-39

“Chính là nơi này nè!” Ông chủ Vũ vui sướng rạo rực chỉ cho khách quí thấy cái sự giàu nứt đố đổ vách của tập đoàn Hổ Đông Bắc.

“Đây chính là khu nhà ở cho nhân viên của công ty mấy anh sao?”

Nói thật, Hứa Tư Văn kỳ thực rất hoài nghi, không phải tập đoàn này mới thành lập chưa được ba năm sao?

“Đúng!” Ông chủ Vũ xoa xoa tay: “Đi lên xem một chút không?”

“Anh dẫn tôi về ký túc xá đi.” Kỹ thuật viên Hứa nhấc túi đồ của mình lên, sau đó bối rối nhìn cái áo lông vũ đỏ thắm kia.

“Đi! Phòng cậu ở tầng 13 nha!” Ông chủ Vũ cao hứng xuống xe.

Mi hỏi tại sao á?

Trong khu nhà này, một tầng có hai hộ, tầng 13 hiện tại là ổ hổ của ông chủ Vũ, gần đây đang bận việc ở mảng bách hóa của công ty. Những người ở đây căn bản đều là nhân viên mảng bách hóa, hai khu nhà phía trước lần lượt là khu nhà của nhân viên mảng nông sản và nhân viên mảng kiến trúc xây dựng.(1)

Mấy tháng rồi sếp Vũ đều ở lại đây, hắn cảm thấy phải để kỹ thuật viên Hứa ở đối diện phòng mình, ở gần người có học chắc cũng dính được chút hơi thở văn hóa.

Ông chủ Vũ xuống xe, đi ra đằng sau, duỗi móng vuốt bự mở cửa xe ra. Gió mùa đông lạnh buốt lùa vào trong, nhiệt độ -20 làm kỹ thuật viên Hứa triệt để hiểu thế nào mới là mùa đông đích thực, không chút do dự mặc vào cái áo lông đỏ choét kia.

Vốn tưởng cùng lắm cũng chỉ là một khu nhà nghỉ bình thường thôi, chờ vào cửa Hứa Tư Văn mới biết, cái sự giàu nứt đố đổ vách của tập đoàn Hổ Đông Bắc không phải là đồn nhảm.

Đừng nhìn vị trí của tiểu khu không gần trung tâm thành phố, đây là mảnh đất vừa được qui hoạch, tiểu khu này lại là công trình đầu tiên của mảng kiến trúc của tập đoàn Hổ Đông Bắc xây dựng, đương nhiên là được ưu tiên nhất trong khu.

Chọn chỗ siêu chuẩn, người tinh tường nhìn sơ cũng biết tiểu khu này rất được.

Vũ Khánh Cương dẫn Hứa Tư Văn đến phòng đầu tiên của tầng 13. Mở cửa phòng, bên trong là bố cục phòng cho một người ở, một phòng vệ sinh một phòng ngủ kiêm phòng khách. Căn phòng gọn gàng sáng sủa, giường to đến mức hai người nằm cũng được, chăn đệm cũng sạch sẽ chỉnh tề, kỹ thuật viên Hứa chỉ cần xách giỏ vào ở.

“Cậu xem xem còn cần mua thêm gì nữa không?” Ông chủ Vũ cẩn thận nhìn kỹ thuật viên Hứa, nơi này kỳ thực đã rất đầy đủ rồi, nhưng ông chủ cảm thấy kỹ thuật viên nho nhã văn hóa như vậy, e rằng cũng phải có đòi hỏi gì đó.

“Không cần, nơi này rất tốt, cảm ơn.” Hứa Tư Văn khẽ mỉm cười, cậu chịu không nổi gu thẩm mỹ của người này, thế nhưng phòng ở anh ta chuẩn bị cho rất tốt, cậu còn tưởng sẽ bị nhét vào phòng trọ tập thể.

Kỹ thuật viên Hứa cười hài lòng, ông chủ Vũ nhìn thấy nụ cười của người kia, trái tim không hiểu sao có chút hưng phấn đập liên hồi.

Người có văn hóa toàn thân đều khiến người ta yêu thích!

“Cậu có đi ăn cơm không?” Vũ Khánh Cương có chút chờ mong.

“Không cần đâu, tôi không làm phiền anh nữa, ngày mai anh tới đón tôi hay là người khác đón. Tôi cũng không thông thuộc chỗ này.”

“Tui đón tui đón!” Ông chủ Vũ như đứng giữa vườn hoa nở: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nha, ngày mai tui lại tới!”

Lúc về, Vũ Khánh Cương thiếu điều muốn bay lên, nhưng Hứa Tư Văn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cậu chưa từng tới Đông Bắc, còn cho rằng người Đông Bắc ai cũng như vậy…

Tiễn người xong, Hứa Tư Văn xắn tay áo lên bắt đầu tổng vệ sinh.

Cậu có một tật xấu, đến một nơi xa lạ, trước hết phải thu dọn một lần, làm cho gian phòng tràn ngập hơi thở của chính mình thì mới có thể an tâm ngủ.

Hứa Tư Văn làm xong, buổi tối nhận được điện thoại của Ngụy tổng từ tập đoàn Hổ Đông Bắc gọi đến, nói muốn mở tiệc chào mừng cậu đến đây.

“Không cần đâu, cảm ơn Ngụy tổng.” Hứa Tư Văn không thích mấy loại tiệc tùng xã giao này, trên căn bản là có thể miễn được thì sẽ miễn, nếu không được thì bảo Trương Lam Hà đi, không được nữa thì bảo nhân viên khác đi.

“Được rồi, ngày mai sẽ có người tới đón ngài đi công ty của mảng bách hóa, bên chúng tôi có khoảng hai mươi nhân viên, nhờ ngài chỉ bảo họ dùm.” Ngụy Duyên trong điện thoại nói chuyện rất là khách khí.

Chủ yếu là bọn họ chọn tới chọn lui trong gần bốn mươi công ty cung cấp phần mềm, chỉ có công ty này có phần mềm tiên tiến và toàn diện nhất. Quan trọng nhất là, phần mềm của công ty này thì cả đứa ngốc cũng biết thao tác.

“Ngài quá khách sáo rồi.” Hứa Tư Văn nhàn nhạt nói chuyện với Ngụy Duyên, bản thân cậu cũng không am hiểu giao tiếp, cho nên cách thức nói chuyện khá khô khan.

Chờ Ngụy Duyên cúp điện thoại, Hứa Tư Văn đun một bình nước sôi, ăn mì ăn liền xong thì rửa mặt đi nghỉ.

Đi máy bay rất mệt, đặc biệt là nhiệt độ của nơi này chênh lệch quá lớn, cậu càng không muốn lết ra khỏi cửa đi sắm đồ, cứ ngủ trước rồi tính sau.

————————————————
(1) Chỗ này chắc cần giải thích một chút. Tập đoàn tài chính, dạng của anh công, đại khái được hình thành thông qua việc thành lập một số công ty con, chủ yếu có quan hệ về vốn sở hữu với công ty mẹ hoặc với nhóm chủ sở hữu lớn của công ty mẹ. Cho nên xuyên trong truyện các bạn sẽ thấy các công ty thuộc các mảng khác nhau, dưới danh nghĩa là công ty con của tập đoàn Hổ Đông Bắc. Trong chương này là có công ty bách hóa, ở các chương trước có công ty kiến trúc, v…v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s